Select Menu

Ads

Random Posts

Được tạo bởi Blogger.

Design

Technology

Circle Gallery

Shooting

Racing

News

Bottom

» » Truyện ngắn Lưu Trọng Văn - Hu, hu, hu... một hồi còi.

Bãi biển Sihanoukville 
Đảng Funcinpec của thái tử Ranariddh thắng cử với 45% phiếu bầu, Đảng Nhân dân của Hun Sen do chính quyền VN hậu thuẫn chỉ được 38% phiếu bầu. Phương Tây và Trung Quốc hể hả. Gã nghĩ người buồn rầu nhất là tướng Nguyễn Chí Trung.

Còn gã nhận thức đây là sự tất yếu vì thể chế dập khuôn theo mô hình VN đưa Campuchia tiến lên cái chủ nghĩa huyễn hoặc mà người lãnh đạo lại lấy tiêu chuẩn trung thành tư tưởng nào đó thiên hạ đã cho vào bảo tàng làm trung tâm, bất chấp mù mịt tri thức, bất chấp gian manh, bất chấp tham lam, trước sau cũng phải thất bại.

Thôi nói chuyện này nhức đầu.

Nhưng rồi, khốn khổ thay cái chuyện nhức đầu ấy lại từng phút, từng giây chi phối cuộc sống, miếng cơm manh áo, sự học, sự yêu, không chỉ những người dân Campuchia sống sót sau đại hồng thủy diệt chủng mà còn chi phối cả dân nước gã nữa.

Thế là lại phải nhúng cái mô não vào đó, thế là phải nhúng cái van tim vào đó.

Sau này gã đọc Hồi ký của ông thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ về cái giai đoạn mà gã đang có mặt này.

Ông Cơ kể, tại Hội nghị Hòa bình về Campuchia tại Paris, Từ Đôn Tín thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc nói với ông Cơ, ý kiến của VN thế nào khi phía Mỹ muốn đưa thêm điều khoản lên án nạn diệt chủng của Khmer đỏ.

Ối giời, rõ là VN chầu rìa chuyện xương máu của hàng trăm ngàn lính Việt bỏ lại trên xứ sở Chùa Tháp này nhé. Các nước lớn bàn với nhau, thỏa thuận với nhau, họ biết những gì mà VN không hề biết.

Gã ngạc nhiên khi ông Cơ đã trả lời: “Chuyện này bây giờ chủ yếu là vấn đề của người Campuchia, nên để các bên Campuchia có ý kiến”.

Dạ vâng, vậy tại sao, và nhân danh ai mà từ sau năm 1979 các quý vị lại cứ thích áp đặt, cầm tay chỉ việc cho người  Campuchia, buộc họ đi theo mô hình đã thất bại thảm hại trên chính đất nước mình, để rồi nhẫn tâm làm phai nhạt tận đáy tình yêu, tình cảm của người dân đất nước này đối với những người lính Việt Nam đổ bao xương máu ở đây?

Các vị đã tạo nên một mô hình xấu trong mắt người dân Campuchia.

Các vị đã tạo nên một hình ảnh xấu của VN trong mắt người Campuchia.

Đó cũng là tội ác.

Tội ác với những người con anh hùng nước Việt xả thân việc nghĩa cứu đồng loại, trong khi cả thế giới vô cảm khoanh tay.

Đau lắm.

Đau lắm những bà mẹ VN có con phơi thây, mất xác, thương tật, đui què vì đất nước này. Các mẹ cảm giác như bị phản bội. Lần phản bội thứ bao nhiêu? Không biết.

Đau lắm, Tình ơi, mày chết mà chưa một lần bóp vú thật của cô nàng mà mày yêu. Vú đá. Ngàn năm vú đá, như ngàn năm bia đá.

Gã nghĩ, tất cả thành công hay thất bại của một dân tộc không bao giờ là cú ăn may. Nhân quả hết. Nhà Phật hơn 2.000 năm nay đã nói về cái luật nhân quả này như một sự tất yếu.

Chúng ta đã phải rút chạy khỏi Campuchia.

Rút chạy với đúng nghĩa của nó, khi chính ông hoàng Sihanouk từ Bắc Kinh trở về được đón tiếp như thánh thần, như ơn trên, và nhanh chóng cười cười khuyến cáo: "Người Việt Nam và cả Việt kiều nữa tốt nhất nên dời khỏi Campuchia".

Còn bằng hành động thì hơn 25.000 đồng bào của gã trong đó có không ít người thân của những thằng lính đã chết cho đất nước này sống, đã chết cho ông hoàng và bà hoàng còn có một đất nước để trở về bị tống cổ ra khỏi biên giới.

Đại sứ Ngô Điền cuốn gói khỏi sân bay Pochentong không kèn, không trống.

Trách ai?

Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ rút ra bài học, mà “bài học lớn nhất là bài học về các chính sách, về thái độ cư xử với các nước lớn”.

Trách ai đây?

Ông Trần Quang Cơ ơi, ông - một người trí thức được tôn vinh là thức thời, được ngợi ca là tâm huyết với dân tộc, là đại diện ưu tú của sĩ phu Bắc hà, có nhiều tư duy, tư tưởng tiến bộ vào hàng nhất trong các quan chức trị vì, mà còn nghĩ thế, thì trách ai nữa bây giờ?

Bởi...

Cái bài học lớn nhất để một quốc gia an bình, phồn vinh, độc lập, tự chủ hùng cường nào đâu là các chính sách, các thái độ ứng xử biết điều hay khôn ngoan với các nước lớn, mà, muôn đời, xin ông dù hôm nay đã khuất núi và các vị cầm quyền ở bất cứ quốc gia nào đều phải lấy làm lõi, làm tâm, làm lòng đó là và chỉ là:

Chính sách và thái độ cư xử với dân của mình thế nào.

Dân là gốc không thể chỉ xoen xoét lỗ mồm được.

Ôi gã ăn nói cũng tỏ vẻ chính trị hùng hồn ra phết. Các em, những bạn facebook nào ưa rửa mắt chuyện Mỹ Tâm tóc đỏ hay vàng, Hồ Ngọc Hà hở mông hay hở ngực, hoa hậu Kỳ Duyên ngủ khép vùng nhậy cảm hay không khép, và các ông bạn ưa nhậu nhẹt, đàng đúm bên những bàn ngồn ngộn mồi, hãy tha lỗi cho gã nhá. Thỉnh thoảng cũng cho gã tỏ ra lên gân một chút.
***
Gã quyết định đi Sihanoukville. Biển. Cảng.

Mọi người khuyên không nên đi ô tô vì 400 km dằng dặc Khmer đỏ còn ẩn núp khắp nơi hở ra là cướp. Sợ. Việc gì mà không sợ?

Gã mua vé máy bay. Vèo cái là tới. Gã mò tới Tổng lãnh sự quán ở đậu. Nơi xa xôi ít khách lui tới, gặp gã, ông tổng lãnh sự mừng ra mặt, tiếp đón thân tình. Gã phải bập bập mồm nói lại thôi, không phải cơ quan đại diện ngoại giao nào của nước ta cũng nóng với hàng, lạnh với người.

Gã hỏi một anh cán bộ Tổng lãnh sự quán, thấy nhiều đồn trú của lực lượng gìn giữ Hòa Bình UNTAC ở Sihanoukville thế này chắc an ninh ở đây tốt lắm nhể? Đáp lại gã là một cái cười rõ mỉa.

Đúng, tốt lắm. Tốt vô cùng. Nhưng là tại các nơi họ đóng quân thôi. Họ móc ngoặc với tụi Khmer đỏ là đừng tấn công họ, đổi lại họ sẽ cung cấp cho chúng lương thực.

Vậy ra người của thế giới cũng đang diễn à? Diễn bảo vệ hòa bình. Diễn vì sự hồi sinh một dân tộc là thành viên Liên hợp quốc. Vậy ra duy nhất máu xương những trai Việt đổ là không hề "diễn" thôi.

Họ chết thật. 

Cha mẹ họ khóc thật.

Một quốc gia nghèo rớt, hãnh tiến cái mớ triết lý thiên hạ đã vứt lại thực sự làm việc nghĩa thì thật… khốn nạn.

Gã lang thang ven biển. Biển đẹp quá. Nước biển trong xanh quá. Cát trắng mịn quá. Gã thấy dọc bờ biển những chàng sĩ quan từ đủ các nước ăn mặc rõ bảnh, đi xe xịn, hút thuốc cực thơm, bia bọt tưng bừng khinh khỉnh nhìn gã, nhìn những người Việt đi cùng gã.

Chó má! 

Các người có thể khinh khi một thể chế vớ vẩn chứ không có quyền khinh khi những người dân của một dân tộc. Hơn nữa dân tộc ấy lại đổ máu xương thật cho cái hòa bình này mà các người ăn lương hàng ngàn đôla mỗi tháng để…giữ.

Mất lập trường quá đi thôi. Giận quá mất khôn rồi. Gã có quyền gì mà phản ứng họ cơ chứ?

Nghĩ xem nào. Đất nước họ giàu có. Cuộc sống của họ êm đềm hạnh phúc thực sự chứ không “diễn” trên báo chí, trên các diễn đàn, trên các loa phường, loa xóm như ở nước gã.

Thế rồi họ qua cái xứ sở khốn khó này. Ruồi. Muỗi. Điện chập chờn. Nóng vã. Chưa kể biết đâu dính đạn, dính mìn. Gã có quyền gì trách họ?

Chung quy cũng trở lại trách mình. Mình nghèo. Mình nhếch nhác. Mình có được tôn trọng trên chính đất nước của mình đâu lại đi vớ vẩn đòi người nước khác tôn trọng? Mình bị khinh rẻ, bị hắt hủi trên chính quê hương của mình thì sao lại đi đòi ở nước khác được yêu thương?

Hết tức. Hết giận. Helo!

Hu, hu, hu một hồi còi tàu kéo dài trên bến cảng Sihanoukville. Cuộc đời gã đến lạ cứ nghe tiếng còi tàu lại nao nao. Hì, lại muốn nông nống thơ mới chết chứ.

Nhưng gã đang ở bến cảng nào đây? Sihanoukville. Gã bàng hoàng nhớ chuyện kể của một chàng sĩ quan Việt Nam cộng hòa trốn trại cải tạo Tống Lê Chân đi xuyên đất nước Campuchia này tìm đường ra biển. Và chính ở bến cảng này đây, người cựu sĩ quan ấy đã trốn được lên một con tàu. 

Anh ta đã bật khóc không phải vì buồn xa nước mà vì vui đã xa nước khi nghe tiếng còi tàu hu hu hu … nhổ neo ra khơi.

Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi như thế.

Người Việt Nam ơi, chua quá, làm sao có chỗ cho lòng kính trọng bây giờ?

Thôi, lại điên tiết lên rồi.

Không! 

Dân tộc gã ngàn lần vẫn xứng đáng được kính trọng.

Thế giới được thay đổi bởi chính bao xương máu của dân tộc gã đổ ra qua nhiều bước ngoặt, qua nhiều cuộc chiến tranh long trời lở đất để cả nhân loại rút ra những bài học mà thay đổi.

Dù Dân tộc gã bị đẩy làm vật thí nghiệm hy sinh cho những bước ngoặt thay đổi ấy thì dân tộc gã vẫn ngàn lần xứng đáng được nghiêng mình vì sự thay đổi của nhân loại là sự thật.

Đó là lẽ công bằng.

Nhưng, giời ạ, vừa tự hào đó lại hết mẹ nó tự hào rồi.

Vì gã lập tức nhận ra rằng, cả thế giới vì bài học của nước gã đã khôn ngoan thay đổi, nhưng chính nước gã lại không thay đổi và đến tận bây giờ khi gã viết những dòng hồi ức này mới chầm chậm thay đổi.

Và, gã một người dân của đất nước ấy như hàng chục triệu người dân của nước ấy đành phải gánh cái nỗi nhục không chịu thay đổi ấy thôi.

Gã lại bật cười vì cái dòng chảy lên gân, lên cốt tư tưởng với lại lập trường khô không khốc, nhàm chán kia, chưa chịu tới điểm dừng.

Lại tiếng còi tàu. Hu, hu hu… Hồi còi thứ hai rồi. 

Gã  chợt nhớ lời hát “Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng lặn tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi, tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố thân yêu…” mà bạn gã chàng ca sĩ Ngọc Tân thường hát.

Và, cũng chàng ca sĩ ấy một đêm bám theo một con tàu định mệnh ra khơi, tạm biệt thành phố thân yêu của chàng nhưng lại vĩnh biệt em yêu, vĩnh biệt mãi mãi bởi người em yêu ấy bị sóng biển cuốn biệt tích.

Thôi, tạm cho ký ức này là một điểm dừng.

6.8.2015.

Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN !!!