Select Menu

Ads

Random Posts

Được tạo bởi Blogger.

Design

Technology

Circle Gallery

Shooting

Racing

News

Bottom

» » » Cứ thiếu “cái ấy” là tôi không ngủ được

10 năm rồi, cứ thiếu chuyện ấy tôi lại không thể ngủ được. Liệu tôi có làm sao?

Cứ thiếu “cái ấy” là tôi không ngủ được
Cứ thiếu “cái ấy” là tôi không ngủ được

 Vợ vừa đi khỏi một hôm tôi đã sống dở chết dở. Từ nay, chắc tôi phải dính lấy nàng như sam, chứ cái kiểu nửa đêm trằn trọc, không ngủ được vì thiếu “cái ấy” chắc tôi phát rồ mất.

Vợ vừa đi khỏi một hôm tôi đã sống dở chết dở. Từ nay, chắc tôi phải dính lấy nàng như sam, chứ cái kiểu nửa đêm trằn trọc, không ngủ được vì thiếu “cái ấy” chắc tôi phát rồ mất.
Tôi đang ngồi mơ tưởng tối nay về sẽ cùng vợ đi xem một bộ phim hài lãng mạn ở rạp rồi thắp nến trong phòng ngủ, nằm nhởn nhơ ôn lại chuyện xưa thì điện thoại đổ chuông. Thấy vợ gọi, tôi mừng quýnh, chắc nàng biết hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày đặc biệt của chúng tôi nên gọi để bảo tôi chuẩn bị trước đây mà. Vợ tôi thật biết đoán tâm ý của chồng.
Nào ngờ, nàng thông báo hôm nay nàng có việc đột xuất, phải về quê 2 ngày liền. Chả là mẹ vợ tôi đột nhiên đổ bệnh, nhà lại neo người nên vợ tôi phải về để chăm bà. Tôi biết đây là việc chính đáng, cơ mà chẳng hiểu sao tôi cứ thấy hụt hẫng kinh khủng. Lấy nhau 10 năm trời, có bao giờ vợ chồng tôi xa nhau 1 đêm đâu. Tôi đang định bảo: “Hay là anh về với em?” thì vợ dặn tiếp: “Anh phải ở nhà trông con, cho con ăn rồi đưa nó đi học thêm đấy nhé”.
Sự đời là thế, điều gì mình càng hy vọng thì lại càng thất vọng ghê gớm. Kế hoạch lãng mạn của tôi đã bị “phá sản”. Tan làm, tôi lững thững lái xe đến đón con, đưa nó về nhà tắm rửa, ăn uống rồi bắt nó học bài. Tôi chưa nghĩ đến cảnh vợ tôi đi đâu qua đêm, thế nên tôi cứ thấy buồn thế nào ấy.
10h đêm, tôi leo lên giường, lôi điện thoại ra chơi game. Nhưng chơi một lúc tôi đã thấy chán. Nếu có vợ tôi ở đây bây giờ, tôi đã ôm nàng rồi sờ cái bụng béo của nàng rồi. Như thế thật là thích biết bao. Nhất là những đêm mùa đông, vợ chồng tôi nằm trong chăn ấm, tôi quay sang ôm nàng rồi xoa xoa cái bụng. Nàng có vóc dáng đầy đặn, lại qua 2 lần sinh nở nên bụng không còn thon gọn như xưa. Ấy thế mà tôi lại thích được sờ cái bụng đấy của nàng mới chết chứ.
Giờ nàng không có ở nhà, tôi không được ôm nàng, không được sờ cái bụng của nàng, tôi mới thấy nàng quan trọng đến nhường nào. Hai tiếng đồng hồ sau, mắt tôi vẫn mở thao láo. Tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho vợ.

– Vợ ơi! Vợ ngủ chưa?
– Em ngủ rồi. Có chuyện gì vậy anh?
– Anh nhớ em quá! Thiếu “cái ấy” anh không ngủ được.
– “Cái ấy” là cái gì hả anh?
– Cái bụng của em ấy.
– Anh cứ như trẻ con ấy. Thôi anh qua phòng ôm thằng Bin mà ngủ.
– Con nó đâu có mỡ bụng giống em mà ôm. Chán lắm! Mà mẹ đỡ chưa em? Đỡ rồi thì em phải nhanh về với anh đấy.
Vợ tôi mắng yêu tôi một câu rõ dài rồi nàng cúp máy. Tưởng nói chuyện với vợ xong, tôi sẽ ngủ được. Ai ngờ, tôi cứ trằn trọc mãi. Thử lấy cái gối ôm để thế chỗ vợ, nhưng cái gối ôm bé tẹo, lại chẳng mềm mại gì cả. Tôi bực quá, quăng nó xuống sàn rồi lồm cồm bò dậy, qua phòng con trai.

Cứ thiếu “cái ấy” là tôi không ngủ được

Tôi chui vào chăn nằm ôm con, cố ru giấc ngủ. Nhưng đúng là tôi chỉ ngủ chập chờn. Thằng Bin nằm yên được một lúc thì xoay người, đá chân cái rầm vào mặt tôi, nó còn ôm rồi gác tôi không thương tiếc khiến tôi chẳng thể nào ngủ yên được.
Vợ tôi thông báo nàng phải ở lại thêm một ngày nữa. Mới nghe tin này, tôi đã phát hoảng. Nếu nàng cứ đi như thế này cả tuần chắc tôi héo mòn thân xác mất. Mới qua một đêm không ngủ được, tôi đã hốc hác thấy rõ. May mà hôm nay là ngày cuối tuần, chứ không thì kiểu gì tôi cũng gà gật ở cơ quan rồi.
Đến chiều, sau khi đón con ở lớp học thêm về, tôi gửi nó sang nhà chị gái rồi lập tức lên xe khách về quê vợ. Thấy tôi xuất hiện ở cổng, vợ tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Sau khi vào thăm hỏi sức khỏe mẹ vợ, tôi kéo nàng ra ngoài vườn, ôm nàng vào lòng rồi hôn chùn chụt, miệng lẩm bẩm: “Ôi! Anh nhớ em chết mất”.
Vợ tôi bảo tôi là người đàn ông nịnh giỏi nhất thế gian. Bởi vì sống với nhau đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ biết chán vợ. Ngày nào đi làm về tôi cũng lôi nàng vào phòng ngủ, ôm một cái cho đỡ nhớ đã rồi làm gì thì làm. Đêm nào nằm ngủ, tôi cũng ôm rồi xoa cái bụng của nàng, lâu dần tôi đâm “nghiện”. Đến mức, giờ không có nàng là tôi cứ “thao thức suốt canh thâu”.
Tối đó, sau khi đút cháo cho mẹ vợ xong, tôi lôi nàng vào giường ở phía trong rồi hỏi:

– Thế tối nay em ngủ với mẹ à?
– Chứ sao nữa. Chả nhẽ lại để mẹ ngủ một mình. Đêm hôm lỡ mẹ sốt cao thì ai mà biết.
– Anh đã về tận đây để được ngủ với em cơ mà. Không biết đâu, kiểu gì em cũng phải vào nằm với anh một lúc để anh ngủ đã. Không được sờ cái bụng của em, anh không ngủ được đâu.
Vợ tôi bấm bụng cười rồi gật đầu. Thế là tối đó, nàng phải vào giường để tôi ôm. Do hôm trước mất ngủ, cộng với phải đi đường xa nên vừa ôm vợ được 30 phút, tôi đã ngủ thẳng cẳng.
Đấy, tôi kể chuyện này để chị em phụ nữ biết không phải đàn ông nào cũng chán vợ, chê vợ đâu. Điển hình như tôi này, vợ vừa đi khỏi một hôm đã khiến tôi sống dở chết dở. Từ nay, chắc tôi phải dính lấy nàng như sam, chứ cái kiểu nửa đêm trằn trọc, không ngủ được vì thiếu “cái ấy” chắc tôi phát rồ mất.
Aki/ Theo Một Thế Giớ

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN !!!